Seokmin bước đi dọc bờ sông Hàn, gió mùa thu thổi qua làm tóc anh bay nhẹ, nhưng tâm trí anh không còn yên tĩnh như lúc đầu. Lời nói cuối cùng của Mingyu.
“Em không phải là người duy nhất muốn anh đâu” vẫn vang vọng trong đầu anh, như một câu đố không lời giải. Anh càng nghĩ càng tò mò, chân anh chậm lại, rồi bất ngờ dừng hẳn.
“Ai muốn mình? Hắn nói vậy là ý gì?” anh lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh lướt qua dòng sông tối đen. Sự cảnh giác của một Alpha trỗi dậy, và anh không thể cứ bỏ qua như vậy được.
Anh quay người, không chút do dự, chạy nhanh về hướng Mingyu vừa rời đi. Túi sách nặng trĩu trong tay anh đung đưa theo từng bước chân, nhưng anh không quan tâm. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, anh nhanh chóng phát hiện cái bóng to lớn của Mingyu đang bước chậm rãi phía xa, đôi vai rộng của hắn hơi rũ xuống như mang một gánh nặng vô hình. Seokmin tăng tốc, tiếng giày da vang lên trên con đường lát đá, và khi đến gần, anh giảm tốc độ, đi ngang hàng với hắn.
Mingyu giật mình, quay sang nhìn anh, đôi mắt đen sâu thẳm mở to trong giây lát vì bất ngờ. “Anh Seokmin?” hắn hỏi, giọng trầm thấp, mang chút ngỡ ngàng. “Anh… anh quay lại làm gì?”
Seokmin nhếch môi, nụ cười nhạt trên mặt vừa mưu mẹo vừa tò mò. “Nè, nói cho rõ đi chứ” anh nói, giọng trầm nhưng mang chút trêu chọc. “Ai muốn tôi hả? Chà, dạo này sao mình có giá dữ vậy ta?” Anh nghiêng đầu, ánh mắt dò xét lướt qua khuôn mặt Mingyu, cố tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào từ hắn.
Mingyu khựng lại, rồi cười khẽ, âm thanh trầm thấp vang lên trong không khí lạnh lẽo. “Anh vốn có giá từ đó giờ mà” hắn đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút chân thành hiếm thấy. Hắn đút tay vào túi áo khoác, bước chậm lại để giữ nhịp với Seokmin.
Seokmin nhún vai, tay xách túi sách đổi sang bên kia cho đỡ mỏi. “Nhưng chí ít thì không bị theo đuổi theo cách này” anh nói, giọng mang chút chua chát khi nhớ lại những ngày bị Mingyu quấy rầy không ngừng. “Nói đi, ai mà rảnh rỗi muốn tôi đến mức cậu phải cảnh báo?”
Mingyu im lặng một lúc, ánh mắt hắn lướt qua dòng sông Hàn lấp lánh dưới ánh đèn, rồi quay lại nhìn Seokmin. “Anh hai em” hắn cuối cùng cũng nói, giọng trầm xuống, mang chút bất đắc dĩ. “Mikhail. Hắn muốn anh.”
Seokmin khựng người, mắt mở to trong giây lát, rồi bật cười khô khốc. “Thật hả trời? Sao gia đình cậu phiền quá vậy?” anh hỏi, giọng vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Anh lắc đầu, như không thể tin nổi cái gia đình Kim này lại tiếp tục dính líu đến cuộc sống của mình theo cách kỳ lạ như thế.
Mingyu nhíu mày, ánh mắt thoáng chút khó chịu. “Xúc phạm ghê…” hắn lẩm bẩm, nhưng giọng không mang chút giận dữ, chỉ như đang phản ứng theo thói quen.
Seokmin dừng bước, quay sang nhìn hắn, tay chống hông. “Nghĩ đến anh trai cậu…” Anh bất ngờ rùng mình, khuôn mặt nhăn lại như vừa tưởng tượng ra điều gì kinh khủng. “Thực sự không thấy hứng thú nổi. Cái kiểu cười đểu của anh ta là muốn đấm vào mồm rồi.”
Mingyu bật cười, lần đầu tiên trong đêm nay, âm thanh vang lên nhẹ nhàng nhưng chân thật. “Anh nói đúng” hắn thừa nhận, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. “Mikhail cười kiểu đó là đặc trưng của anh hai. Nhưng mà…” Hắn nghiêng đầu, nhìn Seokmin với ánh mắt tò mò. “Anh nghĩ thế nào về em?”