Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Câu Hỏi Toi Mạng – Chương 57 tôi không có…… câu dẫn anh…… – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Câu Hỏi Toi Mạng - Chương 57 tôi không có...... câu dẫn anh......

\”Cảnh tiên sinh, chúng ta vẫn nên dọn dẹp và điều tra càng sớm càng tốt. Thời gian là mạng sống. Đối với những kết quả không thể quyết định thì chúng ta hãy nghiên cứu chúng khi có thời gian.\” Vẻ mặt của Hà Ánh Chi chân thành đến mức làm Cảnh Kính Nhu không nói được câu tiếp theo.

Đàm Mặc nhịn không được vỗ tay, \”Được đó, Giáo sư Hà thật chăm chỉ!\”

Thật sự là trắng trợn táo bạo không cho Cảnh Kính Nhu mặt mũi. Vì yểm hộ phó đội trưởng nhà mình, Ngô Vũ Thanh cùng Thường Hằng cực kì ăn ý vỗ tay theo, thuận lợi kéo bầu không khí xung quanh, rất nhanh toàn bộ hội trường đều vỗ tay.

Cảnh Kính Nhu mặt sắt có muốn tìm người vỗ tay đầu tiên cũng khó.

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, Lạc Khinh Vân và Đàm Mặc được gọi đến văn phòng để gặp Hà Ánh Chi.

Đàm Mặc vẫn luôn giữ khoảng cách với Lạc Khinh Vân, dù sao Lạc Khinh Vân bề ngoài có vẻ lịch sự nhưng trong xương cốt thì vô pháp vô thiên, nếu anh hành động quá thân mật với Inspector của mình ở trước mặt Thành trung tâm, Đàm Mặc có thể đoán trước được thẩm tra phòng tối sắp đến rồi đó.

Lạc Khinh Vân hiển nhiên quen biết Hà Ánh Chi, hai người họ đã nói chuyện với nhau suốt.

Đàm Mặc chỉ cần chen lẫn vào kỹ năng xã hội tuyệt vời của Lạc Khinh Vân là được.

Tất nhiên Lạc Khinh Vân cũng biết tâm tư nhỏ của Đàm Mặc, cố tình giảm tốc độ, khi đi vòng quanh chỗ rẽ thì ra hiệu \”chờ một lát\” với Hà Ánh Chi rồi bấm vào máy liên lạc như gửi tin nhắn cho ai đó.

Bỗng nhiên im lặng khiến Đàm Mặc tưởng mình đã lạc đường, mới vừa tăng tốc, rẽ vào một góc cua thì đụng phải Hà Ánh Chi.

\”Ui da!\”

Bình giữ ấm của Hà Ánh Chi rớt xuống, Đàm Mặc nhanh tay lẹ mắt, ngồi xổm xuống dễ dàng bắt lấy cái bình.

Lạc Khinh Vân cười, \”Đội phó Đàm, cậu ở phía sau cọ tới cọ lui làm gì vậy?\”

Đàm Mặc biết Lạc Khinh Vân cố ý, đưa cái ly cho Hà Ánh Chi, \”Giáo sư Hà, xin lỗi đã đụng phải ngài.\”

\”Không sao không sao, là tôi không cầm chắc thôi.\” Hà Ánh Chi tốt tính mỉm cười, giương mắt đối diện Đàm Mặc.

Lúc này rõ ràng ông sửng sốt, thay vì bắt lấy cái ly ông lại đưa tay hướng về phía mặt Đàm Mặc.

Đầu ngón tay ông vừa chạm vào má Đàm Mặc, tay ông đã bị Lạc Khinh Vân chặn lại.

\”Giáo sư Hà, ngài làm sao vậy?\” Lạc Khinh Vân mỉm cười hỏi, nhưng hành vi lại rõ ràng muốn che Đàm Mặc ra sau.

Hà Ánh Chi nháy mắt hồi thần lại, lộ ra nụ cười thẹn thùng, \”Thật xin lỗi, thật xin lỗi… Tôi nhìn thấy người này…\”

\”Đây là phó đội trưởng của tôi Đàm Mặc.\” Lạc Khinh Vân nói.

\”Ồ ồ, tôi thấy mắt Đội phó Đàm có cái…… cái sẹo nhỏ này…… Hẳn là bị Trùng Minos làm bị thương phải không?\” Hà Ánh Chi vừa nói vừa nhận bình giữ ấm lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.