… Takemichi NPC của một phó bản game kinh dị trinh thám, với nhiệm vụ là làm cản tay cản chân người chơi. Ai ngờ bị người chơi đù ra đẹ, còn bị luôn cả tên tâm thần giết người đù ra đẹ chung luôn
Warning ⚠️
Hiện tại chưa có cảnh quá nóng.
.
.
.
.
1.
Hiện tại Takemichi đang cùng đám bạn đứng đón xe buýt ngay điểm hẹn, xung quanh là bốn thằng bạn mà cậu luôn coi là thân thiết nhất.
Nhưng họ không phải bạn của cậu.
Ít nhất, không phải theo cách bình thường.
Takemichi đã nhận ra từ lâu rằng, những người này-Mikey, Draken, Mitsuya, và Chifuyu luôn thay đổi một cách kỳ lạ. Có lúc họ dịu dàng, quan tâm; có lúc lại lạnh lùng, xa cách; thậm chí đôi khi, họ nhìn cậu như thể cậu chỉ là một vật thể vô tri. Takemichi vẫn luôn bị kéo vào giữa vòng xoáy cảm xúc của họ, khiến cậu mơ hồ về chính sự tồn tại của mình.
Và rồi, mỗi khi họ \”thay đổi\”, những sự kiện kỳ quái lại xảy ra.
\”Takemichi, cậu đứng đó làm gì? Đi nhanh lên nào!\” Chifuyu quay lại, nở một nụ cười tươi rói, giọng nói đầy phấn khích.
Cậu bạn này luôn là người gần gũi nhất với Takemichi, luôn bám lấy cậu, luôn cười đùa như thể không có gì bất ổn. Nhưng đôi khi, trong ánh mắt của Chifuyu, Takemichi thấy một thứ gì đó… không thuộc về thế giới này.
\”Ừ, xin lỗi.\” Takemichi gượng cười, bước nhanh theo nhóm.
Mikey, người luôn im lặng, đi phía sau cùng. Đôi mắt đen của anh ta không cảm xúc, nhưng mỗi khi Takemichi vô tình bắt gặp ánh nhìn ấy, cậu lại có cảm giác Mikey đang nghiên cứu mình.
Draken thì ngược lại, luôn năng nổ, là người dẫn dắt cả nhóm. \”Chỗ nghỉ này là do Mitsuya book đấy. Cậu ấy bảo view đẹp lắm.\”
Mitsuya mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến mắt. \”Nơi này yên tĩnh, phù hợp để… giải quyết một số chuyện.\”
Takemichi nuốt nước bọt và thầm nghĩ liệu Mitsuya đang nói đến việc giải quyết chuyện gì?
2.
Ngay từ khi đặt chân đến thôn làng, Takemichi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Người dân nơi đây ít nói, ánh mắt họ trống rỗng và đầy cảnh giác khi nhìn nhóm cậu. Có những căn nhà hoang với cửa sổ đóng kín, những tờ bùa giấy dán trên khắp các cột trụ gỗ, và tiếng chuông gió vang lên từng hồi rợn người trong làn gió hiu hắt.
\”Này, Takemichi, cậu lại thất thần rồi à?\” Chifuyu bật cười, vòng tay ôm lấy vai cậu từ phía sau.
Cảm giác ấm áp của cậu ấy khiến Takemichi thoáng sững lại.
Draken vỗ nhẹ lên đầu cậu, giọng có chút cưng chiều: \”Đừng để tâm quá. Chúng ta chỉ đến đây nghỉ dưỡng thôi mà.\”
Nghỉ dưỡng ư? Takemichi chớp mắt một lúc, xong lại gật gù ngẫm nghĩ. Cũng phải, đến nghỉ dưỡng mà, cứ tha hồ thư giản thôi tội gì mà nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu.
Cả nhóm đã thuê một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm giữa rừng cây, xung quanh là một hồ nước trong vắt, đẹp đẽ, nhưng Takemichi không thể thư giãn như đã tưởng được.
Ngay đêm đầu tiên, cậu thức giấc vì tiếng bước chân.
Ai đó đang đi lại trong phòng khách.
Takemichi rón rén bước xuống, và thấy Mitsuya đang ngồi trước bàn ăn, tay lướt qua một cuốn sổ.
\”…Mitsuya?\”
Người bạn kia giật mình, nhanh chóng gập sổ lại. \”Takemichi, em vẫn thức à?\”
\”Ừ, tớ nghe thấy tiếng động.\” Cậu liếc nhìn cuốn sổ. Không hề để ý tới xưng hô kì lạ trong câu nói của Mitsuya. \”Cậu đang viết gì vậy?\”
Mitsuya mỉm cười, nhưng nụ cười ấy khiến Takemichi rùng mình. \”Chỉ là ghi chú thôi. Những thứ… cần nhớ.\”
3.
Cho đến khi đêm thứ ba ở đây, Takemichi bị đánh thức bởi một tiếng động kỳ lạ lọc cọc liên tục. Cậu rời khỏi phòng, bước dọc theo hành lang dài với ánh đèn lồng lập lòe. Lần này không hiểu sao cầu thang lại dài ra một cách lạ thường, dường như có thứ gì đó đang bám víu níu kéo Takemichi lại.
Cậu bĩu môi bực mình, lại có chút lo lắmg khi âm thanh leng keng của dao vang lên một lúc càng to và tiếng hét của ai đó dần xuất hiện.
Một cảm giác kinh khủng ập tới, Takemichi phải tới đó thật nhanh.
Một trong những người dân trong thôn đã chết, cơ thể bị cắt xẻ theo cách thức tàn bạo. Máu loang lổ trên sàn gỗ, những ký tự kỳ lạ được viết nguệch ngoạc trên tường.
\”Lại bắt đầu rồi…\” Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau cậu. Là Mitsuya.
Mitsuya cúi xuống, đôi mắt sắc lạnh của cậu ấy không hề dao động dù đang đứng trước một cảnh tượng ghê rợn. \”Takemichi, em đừng nhìn nữa.\”
Nhưng Takemichi không thể rời mắt. Cảnh tượng này… cậu cảm thấy quen thuộc một cách đáng sợ.
Draken, Chifuyu, và Mikey nhanh chóng có mặt. Không ai trong số họ tỏ ra quá sốc. Giống như thể họ đã quen với những vụ án mạng như thế này.
Chifuyu nắm chặt tay cậu. \”Mình nên cẩn thận.\”
Mikey, lần đầu tiên sau nhiều ngày, lên tiếng: \”Takemichi, em có sao không?\”
Và điều đó lại càng khiến Takemichi bất giác sợ hãi lùi lại rời khỏi họ một bước. Một cảm giác kinh hoàng khác lại xen lẫn với những cảm xúc và lý trí rối bời của cậu.
Dường như đã quá tải để cậu có thể phân tích rõ những kiểu tình huống thế này.
4.
Nhóm bạn của Takemichi bắt đầu điều tra vụ án. Những mâu thuẫn giữa dân làng dần dần lộ diện, và từng đầu mối được hé lộ qua những đoạn hội thoại bí ẩn. Trong khi đó, Takemichi lại có cảm giác thôi thúc và làm những điều kì lạ mà cậu chưa bào giờ làm, là gây cản trở quá trình điều tra kì lạ của đám bạn.
Thật nực cười khi Takemichi thấy những việc mình làm dường như đã từng trải qua. Và kinh khủng hơn nữa là những lời nói như không cần suy nghĩ cứ tuôn ra khỏi miệng Takemichi như thể không có chốt ngăn nào có thể ngăn lại được.
Cậu sợ hãi suy nghĩ, có khi nào cơ thể mình bị ám rồi không? Huhu.