\”Cái gì đánh dấu cơ? Tớ chưa nghe rõ…\”Suo mí mắt giật giật, gân xanh từ lúc nào đã nổi chằng chịt trên trán.
\”Thì-\” Sakura định nói tiếp thì liền bị Nirei bên cạnh đưa tay bịt miệng.
Em cau mày, khó hiểu mắng Nirei \”thằn chó ày ỏ ay ra oi\”
(Thằng chó này bỏ tay ra coi)
Nhưng giờ cho dù Sakura có nổi giận, cắn mạnh vào tay cậu, cũng không đáng sợ bằng mấy con người này mỉm cười đâu.
Nirei hai mắt rưng rưng nhìn đàn sói trước mặt, cậu cất giọng run rẩy như lời trăng trối cuối cùng \”T-tớ bị ép\”
\”…\” Sugishita lặng thinh nhìn chằm chằm thiếu niên.
Kiryuu bĩu môi nãy đến giờ, không cam lòng lớn tiếng nói \”Thật không công bằng!!\”
Vì đột nhiên cậu nói lớn nên khiến cho cả Sakura lẫn Nirei giật thót mình, em bây giờ mới bắt đầu nhận thức được có gì đó hơi sai sai.
\”Phản ứng vậy là sao? Bất mãn cái gì?\” Đào nhỏ cau mày, phụng phịu mắng mỏ \”không phải mấy người bỏ tôi trước sao? Đáng lí ra tôi mới là người nên cảm thấy bất mãn chứ!?\”
Nói xong em hậm hực khoanh tay, đầu quay hướng khác, tỏ ý không muốn nhìn mặt đám người vô sỉ này.
Kiryuu hiện tại cũng đang cảm thấy rất khó hiểu trước những cảm xúc hỗn loạn của bản thân.
Trước kia thì chỉ đơn thuần cảm thấy Sakura đôi lúc có phần đáng yêu, giống như một cậu em trai bé nhỏ, khiến người ta bất giác muốn quan tâm, chăm sóc.
Hiện giờ thì lại phản ứng thái quá lên sau khi biết em đã để người khác đánh dấu, trong đầu còn không ngừng suy nghĩ Tại sao lại là Nirei mà không phải mình??
Cậu khó chịu vò đầu, biết là bản thân không có tư cách nhưng mà thật sự là không ngăn được cơn tức giận. Kiryuu tròn mắt, mơ hồ nhận ra Lẽ nào lại là nó!!??
\”Kh-không được…\” Kiryuu ôm gương mặt đỏ ửng, ấp úng phủ nhận.
…
Suo nhìn dáng vẻ hờn dỗi của đào nhỏ, trong lòng bất giác lại cảm thấy đáng yêu vô cùng. Cậu quỳ gối, ôn nhu ngước nhìn thiếu niên.
Cậu vươn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh xắn kia, không khỏi cảm thán mỹ mạo của bé nhà mình. Suo ánh mắt đăm chiêu dừng lại trên đôi môi căng mọng.
Tâm trạng có chút hỗn loạn, suy nghĩ muốn đi quá giới hạn với người kia không ngừng hiện lên trong đầu.
Đột nhiên Sakura gạt tay Suo ra, em đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, lắp ba lắp bắp.
\”Không phải đến lúc mày lên sân rồi sao…định quỳ ở đó đến khi nào?\”
Suo ngơ ra một lúc rồi chợt phì cười \”Phải ha, tớ sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi, sau đó liền về nói chuyện với cậu…\”
Nói rồi cậu chậm rãi đứng dậy, phủi phủi những vết bẩn dính ở đầu gối.
\”Sakura! Cổ vũ tớ nhé!!\” Suo nhìn em, cười tươi rói sau đó liền đi mất.