trong căn phòng khách, thành an bặm môi cố né tránh ánh mắt của những người anh em gerdnang, bản thân nó thì quỳ dưới tấm thảm lông mềm mại, cảnh tượng cực kì quen thuộc.
nó bắt đầu lén liếc nhìn từng người một, ai nấy cũng treo cái mặt như mâm, thành an rén chết. đúng là thành an láo toét thật, nhưng nó chỉ dám láo toét lúc được chiều chuộng thôi. cá chắc bây giờ chẳng có ai đứng ra bênh vực em út đâu.
\”..an.\”
tiếng đội trưởng trần cất lên như tiếng kêu từ địa ngục làm nó đang mất tập trung cũng phải thót mình. nó hơi mím môi, liếc nhìn thằng hiếu đinh.
ừ đấy, tất cả là tại nó, thằng choá phản bội.
rõ là chuyện thành an bị sốt nằm bẹp trên giường sẽ chỉ có một mình thằng kewtiie biết thôi, bằng một cách nào đó nó đã tới tai của những thành viên còn lại, và có lẽ là cả chương trình anh trai cũng biết luôn.
\”mồm?\” thằng hiếu đinh nhướn mày nhìn nó, khiến thành an bắt đầu lườm thằng khốn này không thôi.
\”dạ.. hiếu gọi an gì ạ?\” thành an chán nản trả lời, nó là nó muốn đào cái hố nhảy xuống đấy cho rồi đây.
thằng khang cũng hơi rén cái không khí này, nó liếc nhìn mặt từng thằng, liếm môi rồi cười, một nụ cười không thật cho lắm, \”thôi nào, an vẫn còn sốt mà, tụi mày đừng căng thế.\”
\”hờ, vẫn còn biết sốt cơ à?\” minh hiếu mỉm cười, khiến sống lưng nó lạnh toát.
\”sốt mà không biết gọi tụi tao, sốt mà dám ra đường một mình, sốt mà nằm chết một góc ngoài đường.\” thằng kewtiie như thể nói vu vơ một câu, thế mà khiến cả lũ như chết đứng, thành an chết một chút trong lòng.
\”cái gì? mày nằm luôn ngoài đường hả an?\” hậu nhíu mày, thành an không dám nhìn thằng nào nữa, cái đống pheromone làm đầu óc còn hơi sốt của nó quay cuồng, ghét cái lũ alpha này ghê, ghét gerdnang.
thành an bắt đầu cảm thấy tủi thân, chẳng thằng nào chịu thông cảm cho nó cả, nó cũng đâu có muốn sốt, bộ thành an biết được lúc nào con virut nó tới để đàm phán với nó hay gì. cả thằng hiếu đinh cũng thế, nó hôn thành an, mà chẳng chịu xin lỗi gì cả, chẳng có một lời giải thích, bộ nghĩ một chén cháo là xong đó hả. đã thế còn chơi bài mách lẻo, mách cho gerdnang.
thành an cũng chẳng muốn mình yếu đuối thế đâu, nhưng rõ ràng bản thân nó đã ỷ lại gerdnang rất nhiều rồi, nó chẳng biết cách kiểm soát cảm xúc của mình với những người này nữa.
\”ê thôi, để sau nói đi. tụi mày bắt đầu thả pheromone rồi đó.\” bảo khang nhíu mày, nó quỳ gối ghì chặt thành an trong lồng ngực, khiến khoang mũi nó chỉ toàn pheromone yên bình của bảo khang.
\”bỏ nó ra khang, mày đừng khiến nó dính pheromone của mày.\” minh hiếu cảnh cáo, nó đứng dậy.
bảo khang trề môi lầm bầm, nhưng vẫn định bỏ ra vì bị tấn công bằng ánh mắt. thành an cảm giác cái ôm ngày càng nới lỏng, nó bấu chặt lấy mép áo của thằng khang, cố vùi mặt vào ngực bảo khang. thằng khang thì khỏi phải nói, nó sững lại trong ba giây rồi nhanh chóng đáp lại cái ôm của em út, nó đưa mắt khiêu khích nhìn từng thằng.
thằng hiếu đinh thì cứ phải gọi là cay hơn ăn ớt, hắn lườm thằng khang như thể muốn đục nó ra bằng ánh mắt. biết thế cứ im ỉm mà chăm sóc cho thằng nhóc phiền phức còn hơn.
thành an cảm nhận được mọi ánh mắt trong căn phòng đổ dồn về mình và bảo khang, nó rợn cả gáy lên. nó hơi ngọ nguậy, ngó cái đầu ra chỉ cho mọi người thấy mỗi cặp mắt của nó.
\”hiếu quát em, em chỉ bị sốt thôi mà.\” thành an cảm thấy thế giới này không ai khổ bằng nó luôn rồi.
còn minh hiếu thì cảm thấy như cả thế giới này không ai tồi bằng hắn luôn.
\”thôi mà, thằng hiếu lo cho mày thôi mà an.\” bảo khang vừa nói vừa vỗ lưng nó an ủi, để nó tựa đầu lên vai mình.
\”thôi đủ rồi đó, mày ngồi ngay ngắn lại cho tao đi.\” minh hiếu nhíu mày, thành an tưởng đội trưởng trần giận thật, nó buông bảo khang ra ngồi ngay ngắn lại ngay lập tức, tay đặt trên đùi đang vò vào nhau.
\”không phải tụi tao quát mày đâu an, chỉ là tụi tao lo cho mày thôi. lỡ như lúc đó không phải thằng hiếu thấy mày, mà là ai khác thì sao đây an?\” phúc hậu tiếp lời, nó nhìn thành an.
\”mày đừng thờ ơ với bản thân như thế nữa, bọn mình là gia đình mà an.\” hiếu đinh nói, nhân tiện hất tay bảo khang đang đặt trên vai nó ra.
thành an lườm hiếu đinh, nó không nghĩ thằng điên này còn nói ra được câu kiểu như chúng ta đều là anh em một nhà, anh em nào đớp mỏ nhau vậy thằng chó? nó chỉ dám âm thầm uất ức trong lòng, chứ tuyệt nhiên không dám mách lẻo với đội trưởng trần hay top một bế mình.
\”em biết rồi, xin lỗi mọi người ạ.\” thành an ngoài mặt dạ dạ vâng vâng, chứ thật ra trong đầu nó chỉ toàn tiếp bíp bíp trẻ em không được nghe.
\”ngoan lắm, lên đây ngồi với tao.\” minh hiếu chỉ chờ có thế, mau chóng vỗ vào chỗ ngồi trống bên cạnh mình, vốn là chỗ ban nãy của bảo khang.
\”nó làm như mình là cún vậy á..\” thành an lầm bầm, vẫn bò dậy ngồi vào chỗ ngồi, bỏ lại thằng khang trợn mắt ngồi dưới thảm, trông hèn phải biết.
minh hiếu vỗ nhẹ lên đầu nó, vuốt ve phần tóc sau gáy, lại vô tình cọ qua tuyến thể, khiến nơi đó đỏ ửng lên như dị ứng, thành an hơi ngọ nguậy, nó lén lút cọ đầu vào lòng bàn tay đội trưởng nhà mình, lại giả bộ như nhìn ngó khắp nơi.
đinh minh hiếu liếc nhẹ qua, dừng ở sườn mặt thành an vài giây rồi rời mắt đi, suy cho cùng, đến hiện tại thì chỉ có hắn mới có được nụ hôn của an mà thôi.
.
author: sanynny
định xoá fic gòi â =))) vì quá đói hàng nên tôi lại phải đẻ hàng =))
xl vi da xl