Một cái ngoại truyện what if =3
Ron Weasley, đứa con Beta tầm thường của nhà Weasley.
Thứ áp lực nhất của một gia đình đông con là không đủ tài chính để nuôi dạy tất cả các con mình.
Mà thứ áp lực nhất cho một đứa bình thường là sống giữa những người phi thường.
Ron dựa người lên bất tường gạch rêu cũ mốc, đốt cho mình một điếu thuốc lá, dù có lách tách bao nhiêu lần thì điếu thuốc này cũng không đốt được.
\”Bị ẩm rồi à?\” Ron lẩm bẩm.
\”Có muốn thử điếu xì gà này không?\” Một bàn tay đưa ra điếu xì gà đắt đỏ, thượng hạng.
Ron đưa mắt nhìn qua, một người đàn ông lịch lãm cùng trang phục nhìn có vẻ thanh lịch nhưng lại khá là sa hoa, điển hình của một máu trong giàu có.
\”Tạ ơn phú ông rộng lượng.\” Ron nhếch miệng cười, đón lấy điếu xì gà, đốt lên bằng cái bật lửa rẻ tiền của mình.
Anh rít lên một hơi, rồi nhả ra đầy thoả mãn.
Một gã thợ sửa đồ ma thuật tầm thường với mức lương vừa đủ trả tiền trọ và tiền ăn, Ron bật cười nhả ra một ngụm khói tròn. Muốn mua vài điếu thuốc cũng phải bỏ ăn mấy bữa. Cuộc đời của hắn bình thường tới nhàm chán. Ai mà ngờ được, hắn có một ông anh làm chức cao trong bộ phép thuật hay hai ông anh đang là nhà giàu mới nổi trong giới phù thuỷ.
Anh cả thì cưới vợ và cả hai đã chuyển sang pháp ở, cuộc sống khá là sung túc đấy. Còn ông anh thứ thì tận hưởng cuộc sống với đam mề nuôi rồng của ổng.
Còn em gái yêu quý vừa gửi thư kể về việc cô nàng sắp được giao cho một nhiệm vụ quan trọng và là cơ hội thăng tiến của cô bé.
Ginny là người duy nhất anh còn giữ liên lạc với gia đình, trừ tiền gửi về nhà hàng tháng cùng một bức thư hỏi thăm, Ron không để ai biết tung tích của bản thân cả.
Cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của mẹ mỗi khi đi làm về, hay là cái nhìn đau sót của bạn bè mình.
Hai ông anh sinh đôi nếu biết Ron ở đâu thì sẽ ngay lập tức trói cậu về nhà ngay và luôn. Tất cả đều thấy đau khổ, tội lỗi vì cuộc sống của Ron lúc này.
\” Potter tìm cậu nhiều lắm đấy. Họ còn mấy lần suýt đăng báo tìm người đấy.\” Blaise vẫy đũa phép, kéo chiếc ghế sạch sẽ duy nhất trong cái phòng sửa chữa này lại gần mình.
\”Ginny sẽ ngăn họ lại thôi.\” Ron mỉm cười đáp rồi rít thêm phát nữa. Đôi mắt anh mơ màng khi hơi thuốc chạy về não.
Đôi mắt hằn tơ máu và vết thâm quần, mái tóc đỏ ảm đảm dính đầy dầu và vết thuốc đen kịt được buộc chặt sau đầu.
\”Cậu chưa ngủ mấy đêm rồi vậy?\” Blaise cau mày hỏi.
\”Cỡ 3 ngày gì đó, không nhớ nữa.\” Ron định rút điệ nữa thì thấy đầu thuốc đã tắt ngấm.
\”Này!\” Anh cau mày nhìn Blaise.
\”Sống như cậu thì có ngày chết chưa kịp trả nợ cho tôi đấy.\” Blaise cất đi đũa phép, cứng rắn nhắc nhở.
\”Tên ngu ngốc nhà cậu, nín mỏ lại đi.\” Ron xéo xắt nói.
Anh khẽ cau mày khuỵa một chân xuống.
Blaise nha nhận ra gì đó mà đứng dậy, đi tới trước mặt cậu, anh cưỡng chế hai tay chống cự của Ron lại, mạnh mẽ kéo ống quần của cậu lên.
Một vết thương được băng vải sơ sài hiện ra. Vết máu kéo dài từ đầu gối, rạch tới sau đùi đây ghê sợ.
\”Cái gì đây?\” Blaise cau mày, anh ngước lên nhìn Ron.
\”Tôi lỡ quẹt chân vào gầm xe khi sửa ấy mà.\” Ron nghiêng đầu né tránh anh mắt hắn.
\”Tôi hỏi cậu lại lần nữa, nói thật với tôi đi, Ron.\” Blaise ngày càng siêst chặt cậu lại gần mình hơn.
\”Blaise… anh đừng xía vào chuyện của tôi, tôi xin anh đấy.\” Ron gục đầu xuống, run rẩy nói từng câu.
Beta, chiếm 80% trong nhân số, với mọi người, có một người bạn là Beta là chuyện bình thường.
Với Alpha, beta ở bên và giúp họ làm việc.
Với omega, họ an tâm khi beta ở bên.
Tài giỏi và vượt trội là Alpha.
Tinh tế và tài năng là Omega.
Trung bình tới bình thường là Beta.
Ron là một beta, cậu là một beta rất bình thường.
Chiều cao thuộc trung bình, tính cách không gì nổi trội, học hành thì dù cậu có cố tới đâu, nếu so với Percy, anh trai beta của mình, cũng không bằng.
Ron mệt mỏi tựa đầu lên tường sau mình, vẫn không dám nhìn thẳng Blaise.
Blaise từ từ thả cậu ra, Ron cũng theo đó thu người lại, ôm lấy đầu gối mình.
Cậu đã học suốt 1 học kì, học sáng học tối, tới thư viện, đi thực hành, để có đủ tự tin thu vào khoa đặc biệt. Dù là đậu vớt cũng được, cậu muốn ít nhất là được học tiếp của Harry và Hermione, nhưng cậu rớt, với số điểm vừa qua trung bình một tý.
Ron tiếp tục cố gắng, cậu xin làm huynh trưởng của toà thường, như vậy thì cậu có thể gặp Harry và Mione cùng các anh và em của mình vào họp mỗi tuần, nhưng cậu vẫn thất bại.
Harry và Mione đã an ủi rất nhiều, họ lại cùng cậu ôn thi khi cậu nghỉ học, cả ba muốn cùng nhau thi đậu vào trường đại học, Mione sẽ đi về phía luật và phục vụ xã hội. Harry học và theo hướng hành pháp trong thần sáng của bộ phép thuật.
Kì này Ron cũng đã lượng sức mình, cậu muốn thi vào làm kĩ thuật ma thuật.
Một lần nữa, cậu thiếu ba điểm để xin vào.
Ron khi đó đã mỉm cười nói với mẹ, cậu sẽ đi học nghề.
Dù sao thì… cậu cũng cần nhường cơ hội cho em gái mình.
Đỡ tiền học phí của cậu, cả nhà có thêm tiền để Ginny có thể an tâm chọn trường học mà cô nhóc muốn học.
Ngày Ginny đậu, cả nhà ăn mừng rất lớn.
Ron khi đó không xin nghỉ được nên vẫn đi làm, khi cậu đi về nhà, cậu nhìn thấy vường cây xanh tốt để đầy bàn và đồ ăn, mọi người hân hoang chuẩn bị. Ba còn tự mình treo băng rôn mừng con gái đậu đại học.
Ron đứng lặng trước cửa gỗ trước khi vào nhà, bộ đồ đầy dầu và bụi cùng bụi kim loại khi mài đồ đối lập rất lớn với từng người trong nhà.
Cậu lẳng lặng đếm, một, hai, ba, rất nhiều người bạn mà Ginny mời đến cậu đều không quen.
Họ cùng với mấy anh và nhóm Harry, Mione nói về những ngày đi học trong toà đặc biệt.
À, thì ra là cậu đã cách họ một đoạn khá xa về trải nghiệm nhỉ?
Cậu không biết ai trong đó cả. Ron bật cười khe khẽ.
Cậu đi vào, chào hỏi vài người rồi thay một bộ đồ coi như sạch sẽ nhất của mình, cậu đã lén nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn xem anh trai mình phối đồ ra sao, rồi mặc thử theo, nhưng cậu nhận ra, không có bộ nào cả.
Cậu không có một bộ vest tử tế nào, vì về cơ bản cậu không cần nó cho việc của mình, hay thậm chí là, cậu đã không dự buổi tiệc tốt nghiệp của trường, vì khi đó, cậu đã nghỉ học rồi.
Ron lạnh người, cả cậu và ngoài kia, lần đầu tiên, cậu cảm nhận được bức tường vô hình này.
Ngày hôm đó trôi qua thế nào nhỉ?
Hình nha kết thúc bằng việc Ginny đuổi vài tên ra ngoài, vì bọn họ nói với cậu rằng.
\”Anh đùa phải không? Tôi tưởng Ginny chỉ có một ông anh beta là Percy thôi chứ.\”
\”Ừ thì nghe đâu anh ta học ở toà thường nên tụi mình không gặp đó.\”
\”Khiếp! Nếu có ông anh tầm thường như này thì ngại chết mất.\” Họ chỉ là nói sau lưng thôi, nhưng vì khi ấy, Ginny lên phòng gọi anh, họ cùng nhau đi xuống thì vô tình nghe thấy hết. Ginny đã rất tức giận mà rút đũa phép muốn sống mái với mấy người đó.
Sau đó ba hỏi anh muốn học đại học mà anh đã từ bỏ không, ông bảo là mình có quan hệ ở đó.
Mẹ đã bảo anh là anh nên chia tay với tên bạn trai cũ Alpha kia đi, hắn chỉ lợi dụng anh thôi.
Anh cả đã hỏi anh muốn làm cho kĩ thuật bảo mật két ở ngân hàng Gringrotts không?
Anh hai đã mời anh tới làm việc ở trại rồng cùng mình.
Percy thì bảo muốn anh làm trợ lý cho anh ấy.
Cặp sinh đôi còn bảo anh là thiên tài trong những món đồ chơi ma quái.
Ron khi đó như là con búp bê vụn vỡ vậy.
Méo xệch được người nhà từng chút từng chút dùng yêu thương bao lây.
Nhưng bên trong con búp bê là quả pháo nổ, anh sẽ trở thành khối u nhọt bám lên họ mà sinh trưởng mất.
Vì quá mệt mỏi, anh ngã bệnh và sốt rất nặng, khiến gia đình phải đưa anh đi khám trong đêm. Cũng là khi ấy đánh dấu cơn ác mộng lớn nhất đời anh.
Bác sĩ thông báo, hạch ma pháp anh bị khiếm khuyết, đáng lẽ mọi đứa trẻ sẽ được phát hiện ra sớm, nhưng vì biểu hiện của dị tật này rất giống kém ma pháp.
Cả nhà đã tưởng anh chỉ là đứa trẻ bình thường không quá giỏi ma thuật thôi.
Mẹ đã trách, trách bản thân rất nhiều.
Ba cũng bảo nếu ông để ý cậu hơn, thì cậu không khổ như này.
Nếu chữa trị thì rất đắt đỏ dù kinh tế nhà họ đã khá lên rồi. Nhưng nếu trị cho cậu, thì họ sẽ cần bán bớt đi mảnh đất tổ tiên để lại.
Ron không muốn làm gánh nặng mà đã bỏ chạy ngay trong đêm. Ron run rẩy bỏ chạy trong mưa.
Cậu mang theo đũa phép và vài bộ quần áo cùng ít tiền tích cóp được, rồi bỏ đi.
Cậu lang thang tới một vùng quê lạc hậu ở gần biên giới anh.
Cơn đau do hạch ma thuật khiếm khuyết khiến Ron gục xuống bên đường. Khi đó Ron đã sống như một kẻ vô gia cư và ăn xin thật sự.
Câj trơ tấm biển tìm việc trước người, chỉ cần có người thue, Ron sẽ cùng họ đi làm và lãnh lương ngay trong ngày.
Không ít lần Ron bị quỵt tiền, bị đánh đập và đá ra ngoài đường một lần nữa.
Cậu mệt mỏi lê lết, ngủ trong bìa rừng và vào thị trấn tìm việc.
Vất vưởng như vậy cho tới một lần bị cướp tiền và đánh giữa chợ đen.
Blaise đã cứu cậu. Khi đó cả hai không biết nhau, cũng không biết đã từng học cùng trường. Blaise bảo thích mái tóc đỏ của cậu, nên mới rủ lòng thương lâu lâu trỗi dậy kia lên, cứu cậu một mạng.
Anh cõng cậu về dinh thự của mình.
Mãi rất lâu về sau anh mới biết, Alpha sẽ không cúi xuống hay đưa gáy mình cho bất kì ai, đó vừa là điểm yếu vừa là sợ pheromone của mình sẽ làm tổn thương cho người bị bao lấy, kể cả beta.
Nhưng Ron đã mong là mình ngửi thấy mùi của Blaise.
Blaise cõng Ron về, bác sĩ tư gia cũng thông báo rằng cậu vì hạch ma thuật khiếm khuyết bạo phát mà suy yếum phải sài một loại thuốc khá đắt đỏ.
Và cần dùng để duy trì, nếu không hạch ma pháo sẽ vì khiếm khuyết mà cướp đoạt ma pháp xung quanh, hấp thụ tất cả làm tổn hại mạch ma pháp giấu dưới da.
Mà thứ thuốc đó thì đắt chết được. Nhưng may mắn là hạch ma pháp ổn định hơn, Ron phát huy ra đúng thực lực thực sự của mình, cậu có giá trị hơn, không còn vô dụng và bất lực như trước nữa.
Từ đó trong gia tộc Zabini, có một thợ kĩ thuật với mái tóc đỏ bí ẩn.
Ron ở lại, trở thành nghệ sư dưới trướng gia tộc Zabini, nhận bảo hộ và tài trợ của Blaise và dùng năng lực được ổn định nhờ thuốc này trả lại những gì mình đã nợ.
Trong thời gian đó, Ron dần nhận ra cậu thích alpha, cả Hermione, tên bạn trai cũ hay thậm chí là Blaise đều là Alpha.
Ha ha.
Trò đùa gì thế nhỉ? Ron nhớ lại lí do mình chia tay tên bạn trai cũ.
Cậu thấy hắn tán tỉnh và hôn môi với một Omega. Hắn khi đó đã hỏi Ron, hắn có mùi gì?
Cậu không thể trả lời được, vì cậu vĩnh viễn không bao giờ biết mùi pheromone là gì.
Beta sẽ không bao giờ là ưu tiên trong lựa chọn bạn đời của Omega, họ không bao giờ hiểu được hai loại người đó.
Ron buông tay.
Ron có quá nhiều lần buông tay, quá nhiều lần từ bỏ, cậu lựa chọn đối mặt, bị tát tỉnh rồi lại rút lui để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
Cậu đưa đôi mắt xanh mệt mỏi ảm đảm của mình nhìn Blaise, cậu thấy gì trong đôi mắt đó nhỉ?
\”Ron, cậu ổn chứ?\”
\”Tôi ổn, chỉ là hôm qua va chút đồ thôi. Tôi nói thật.\” Ron mỉm cười, hôm qua cậu nhận được thiệp cưới của Hermione, cô nàng tha thiết muốn gặp lại cậu lần nữa.
Ron vì thất thần mà là rơi đống linh kiện trên tủ, tất cả đổ xuống, đè lên và cứa rách chân cậu.
Hạch ma pháp của cậu dần nhói lên, nó còn không đủ khả năng hoàn thiện một phép chữa lành đàng hoàng, dù cậu đã đọc phép cả trăm lần để chữa vết thương nơi chân mình.
\”Blaise này, thuốc hết tác dụng rồi.\”
\”Ý cậu là sao?\”
\”Hạch của tôi, hình như nó bị vỡ rồi.\” Ron đưa tay cậu đặt lên tim mình, nơi có hạch ma pháp. Khi dùng thuốc ổn định hạch ma pháp, bác sĩ đã cảnh báo tác dụng phụ. Nó chỉ kiềm chế và làm chậm lại quá trình hạch ma pháp vỡ vụn vì quá tải và khuyết thiếu bẩm sinh. Thuốc chỉ có tác dụng chữa trị với hạch của trẻ nhỏ. Mà khi đó thì nhà cậu có bán hết của cãi cũng không đủ để trả tiề thuốc.
\”Tôi hết giá trị rồi, mai tôi sẽ đi.\”
\”Cậu tính đi đâu hả?\” Blaise kinh hoảng hỏi cậu.
\” tôi tính về nhà, Blaise ạ. Tôi sẽ nhờ cha gửi mình tới thế giới Muggle làm nông dân. Nghe hợp nhỉ?\” Ron nháy mắt rồi tự bật cười đầy chua chát với trò đùa nhạt nhẽo của mình.
\”Cậu nghiêm túc cho tôi đi Ron.\”
\” tôi đang nghiêm túc đấy Blaise.\”
\”Cậu định chạy trốn khỏi tôi, đúng chứ?\”
\”Vậy cậu biết rồi à? Blaise.\” Ron mệt mỏi nhìn Blaise.
\”Xin lỗi Blaise, tôi không còn đủ khả năng để chống lại cuộc đời này rồi.\” Ron lẩm bẩm.
\”Tôi sợ lắm, Blaise ạ. Tôi không nghĩ là mình đủ khả năng để đối diện điều gì nữa đâu.\”
\”Vậy cọ tôi, cậu không hỏi về tôi à?\”
\” không thể được, Zabini sẽ không cần một beta, Blaise Zabini không thể nào nhìn một quả táo héo mốc được.\” Ron mỉm cười.
\”Cậu!\”
Ron gục bên vai Blaise, cậu khẽ khàng lẩm nhẩm.
\”Xin lỗi nhé, vì đã thích cậu.\”
Và vì đã là một beta tầm thường thế này.
Không có hạch ma pháp, đầu tiên sẽ là mái tóc, mái tóc đỏ của Ron lúc này trông thật ảm đạm.
Ngày cậu được Blaise dẫn về dự đáo cưới của Hermione, cậu phải nhuộm lại tóc, nhưng khi về tới nhà thì màu nhuộm đã trôi sạch để lộ mái tóc muối tiêu của Ron.
Cả nhà khi đó đã rất sợ hãi khi thấy cậu.
Không hẳn là tiếng khóc vì hạnh phúc được gặp lại con, mẹ đã ôm Ron hỏi tại sao cậu bỏ đi, vì sao lại trở thành như vậy.
Ron mỉm cười, cậu hôm đó mặc vest chỉnh tề, che lại hết những vết sẹo vì thời gian vô gia cư bị bạo hành hay là cả bắp chân không thể lành thương.
Blaise luôn cùng cậu, trở thành một bệ đỡ cho cái chân yết ớt của Ron.
Anh ngày hôm đó chắc đã nghe lời tỏ tình từ Ron nhưng không thấy anh đáp lại điều gì.
Blaise chỉ đơn giản là giúp Ron hoàn thành di nguyện của mình.
Mà tromg các di nguyện đó, là được thấy Ginny mặc váy cưới hay là làm giúp Blaise một cặp nhẫn cưới ma thuật.
Nhưng hạch pháp thuật vỡ nát, cậu cố lắm cũng chỉ tạo ra được cặp nhẫn cưới vô vị. Ron lặng lẽ cất mấy cái nhẫn vào tủ làm việc.
Giờ đây, sau 3 năm tỏ tình với Blaise, cậu đã dự đám cưới của Ginny, cậu đã thử cùng anh trai làm trò tinh quái, và cũng giúp anh hai lấy trứng rồng.
Cậu thử vài thứ, sau mỗi chuyến đi Blaise luôn đón cậu.
Vì là ân nhân của Ron, cả nhà Weasley rất quý Blaise.
Nhưng họ biết, quen thêm một Alpha chỉ khiến
Ron đau khổ nên không hối hay không ép.
Ron trở thành đứa con được yêu thương nhất của nhà Weasley ở cái tuổi gần 30. Thật thảm hại trong miệng người đời.
Những đứa cháu cũng rất cẩn thận khi đối diện với Ron.
Cậu đã định đi làm nông dân nhưng rồi bị Blaise ngăn lại.
\”Em không thể làm việc nặng quá đây.\”
\”Tôi chỉ bị hư hạch thôi chứ chưa bị thối cơ, Zabini.\”
\”Gọi là Blaise! Và tôi không để vợ tương lai mình làm ruộng đâu.\” Anh bật cười chế giễu.
Ron lặng người trước câu nói của anh.
\”Ai đời như em, tỏ tình xong không để ai đáp lại thì đã định bỏ chạy.\” Blaise biết dù anh có trả lời sao thì con lừa Ron Weasley này cũng sẽ tìm ra cái cớ để bỏ trốn.
Anh thì không hứng thú với cốt truyện truy thê, nên anh lựa chọn phản ứng nhẹ nhàng nhất rồi dần dần bao lấy cậu, để cậu cho riêng mình, để cậu không thể bỏ chạy được.
Rồi hốt mang đi kí giấy kết hôn thôi. Dù sao thì, rắn sẽ luôn siết chặt con mồi của bản thân đến khi con mồi không thể vùng vẫy nữa.
Blaise đã quyết định sẽ cùng cậu chôn cùng cái mộ rồi, có vì Beta hay Alpha, hắn cũng không quan tâm lắm đâu.
Beta mỉm cười đeo lên tay Ron chiếc nhẫn anh đã trộm từ phòng làm việc của cậu.
Chiếc nhẫn ban dâdu là 1 vừa với ngón tay anh, một nhỏ hơn như thiết kế cho nữ vậy. Anh mất kha khá thời gian để sửa lại kích thước của Ron.
\”Anh không cần đồng ý hay không, em không cần tỏ tình thật to, anh sẽ để em nói yêu anh thật to trên giường đấy.
\”Miễn là em cầu xin anh.\” Blaise mỉm cười ôm lấy Ron như rắn cuốn xác ngừoi.
Ngoại truyện khá lỏd vì tác giả khá phê đá với tarot.