Tại hiện trường tiệc sinh nhật.
Khi Khâu Ngọc Thanh xuất hiện, Châu Mẫn Nghi tình cờ đứng rất gần cửa.
\”Cô.\” Châu Hạo Dân luôn có tâm trạng rất phức tạp.
\”Ừm.\”
Hôm nay Châu Mẫn Nghi mặc một chiếc váy dài màu đỏ tía, tôn lên vẻ cao quý, thanh lịch, điềm đạm, dịu dàng, chỉ là khi nhìn thẳng vào mắt Khâu Ngọc Thanh, không hiểu tại sao lại khiến cậu ta sợ hãi, đây rõ ràng là lần đầu tiên cậu ta gặp mặt vị đại tiểu thư duy nhất của Châu gia này.
\”Dì ạ.\” Cậu ta căng da đầu gọi một tiếng.
Châu Mẫn Nghi gật đầu coi như đáp lại.
\”Mẹ đi tìm chú út của con một chút, tiệc sắp bắt đầu rồi, sao vẫn chưa thấy người đâu?\”
\”Trước đó chú út từ nhà cũ đi ra, nói là đi đón người.\”
Châu Tư Niên đi tới, Dư Mạn Hề đi đến bên cạnh anh, lúc này bụng bầu của cô đã rất rõ ràng, không mặc váy dạ hội, chỉ mặc đồ ở nhà đơn giản.
Cũng là người mang thai, Dư Mạn Hề là trạng thái bình thường, Khâu Ngọc Thanh lại có vẻ quá lòe loẹt, nổi bật, hoàn toàn không giống dựng phu.
\”Người gì cũng nên đón rồi chứ.\”
Châu Mẫn Nghi biết rõ em trai đi đón bảo bối nhà mình, cô không bận tâm, chỉ cười cười, còn đưa tay xoa bụng Dư Mạn Hề, \”Đứa bé này của cháu khi mang thai rất ngoan, sau khi sinh ra chắc chắn cũng rất ngoan.\”
Đều mang thai nhưng thái độ của nhà họ Châu lại hoàn toàn khác nhau.
Không lâu sau, Lý Thừa Húc0 đã đến, Kinh Hàn Xuyên đi cửa sau, mấy người gặp nhau ở phòng nghỉ, nhân vật chính hôm nay là Châu Hải Nguyên, một Lãng Lãng lại mặc đồ lòe loẹt, mặc một bộ vest màu hồng.
\”Omega này sao còn đi giao lưu khắp nơi, thật sự cho rằng mình đã là thiếu phu nhân nhà họ Châu rồi sao?\” Lý Thừa Húc nằm trên lan can tầng hai.
\”Ngay cả tiểu Dư là thiếu phu nhân chính thức, cũng không khoa trương như cậu ta.\”
\”Châu tam tên này đi đâu rồi, nhìn đồng hồ đã sáu giờ rưỡi rồi, nhiều người như vậy đã đến, còn nhân vật chính thì sao?\” Lý Thừa Húc thấy Kiều Tây Diên đi vào, đột nhiên im bặt, hai mắt hấp háy.
Kinh Hàn Xuyên liếc mắt nhìn, khẽ cười.
***
Một bên khác.
Châu Hải Nguyên và Lý Chỉ Yên đã ngồi xe trên đường đến tiệc sinh nhật.
\”Sao rồi?\” Châu Hải Nguyên đưa tay xoa ngón tay cậu, lạnh đến thấu xương.
\”Không sao ạ.\” Lý Chỉ Yên vẫn kìm nén cảm xúc đến khó chịu.
Lúc nãy người kia dùng sức rất mạnh, khi đẩy cậu vào thì bên trong không gian chật hẹp, trên mặt đất bên tường chất đầy dụng cụ quét dọn, không gian dường như chỉ đủ cho ba bốn người, bước đi khó khăn, cậu chỉ có thể liên tục đạp cửa, hy vọng có người nghe thấy.
Lúc này vừa đúng giờ ăn, mặc dù trong ký túc xá không có nhiều người nhưng hiệu quả cách âm của ký túc xá không được tốt lắm, cộng thêm việc cậu đạp cửa rất mạnh, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mấy nam nữ Omega ở phòng ký túc xá gần nhất.