Bên kia.
Lý Chỉ Yên và Andy vừa gọi xiên cay với coca bên ngoài, trong lúc ngồi xổm ngoài cổng Nam của trường đại học chờ đợi thì gọi điện cho bại hoại nhà mình.
\”Chồng ơi, anh đang nói chuyện công việc à?\” Lý Chỉ Yên thấy điện thoại của anh vẫn luôn trong tình trạng đang bận, tưởng rằng anh đang nói chuyện làm ăn với đối tác.
\”Không phải, chồng có chút chuyện gia đình phải xử lý.\”
\”Chuyện gì vậy ạ?\”
\”Vừa gọi điện cho anh Cả, anh ấy dặn dò chồng làm chú phải chăm sóc Châu Hạo Dân nhiều hơn, chồng đang chuẩn bị đến chỗ nó ở bây giờ.\”
\”Vậy chồng đi đi, chồng xong việc thì liên lạc với em.\”
Châu Hải Nguyên cúp điện thoại, ngón tay không ngừng gõ màn hình, sắc mặt tối sầm.
Thập Phường lái xe, quan sát anh qua gương chiếu hậu, anh ta nghe ngóng được tin, hiện giờ Khâu Ngọc Thanh đang ở chỗ Châu Hạo Dân, Tam gia lúc này đi quan tâm cháu trai, sợ là định đến dọa cho cậu ta hồn bay phách lạc.
Đây là đi quan tâm cháu trai sao?
Rõ ràng là đi bắt gian!
Lý Chỉ Yên cúp điện thoại của Châu Hải Nguyên, vẫn thấy khó hiểu, anh là người khá lạnh lùng, càng không nghe lời trưởng bối, anh Cả nhắc anh một câu, bảo anh chăm sóc Châu Hạo Dân nhiều hơn, anh thật sự chạy đi quan tâm hắn ta?
Không hợp lý chút nào.
Châu Hạo Dân sợ anh như vậy, trời đã tối rồi, anh không đi dọa Châu Hạo Dân đã là tốt lắm rồi, còn chăm sóc hắn ta?
Anh bày trò gì vậy nha?
Chuyện này phải nói đến nửa giờ trước.
***
Lúc đó Châu Hải Nguyên vừa đi khảo sát ở khu mới của thủ đô về, đang xử lý một số công việc tồn đọng ở công ty, Thập Phường lại gõ cửa phòng làm việc của anh.
\”Tam gia… \” Thập Phường đặt một chồng tài liệu lên bàn làm việc của anh nhưng vẫn chưa đi.
\”Có chuyện gì?\” Châu Hải Nguyên lúc này mới nhướng mày nhìn thẳng anh ta.
\”Khâu Ngọc Thanh hẹn gặp thiếu gia Hạo Dân.\”
\”Vậy thì sao… \”
\”Hai người cùng nhau ăn cơm, hình như có uống chút rượu, đến chỗ thiếu gia Hạo Dân ở.\”
\”Uống rượu?\”
\”Tam gia, ngài biết rõ mà, trình độ của thiếu gia Hạo Dân, không chơi lại cậu ta đâu… \” Thập Phường cười không có ý tốt.
Châu Hải Nguyên cười lạnh, trực tiếp gọi điện cho anh Cả của mình.
Lúc đó Châu Trọng Lễ đang đi tiếp khách ở Vân Thành, nhận được điện thoại, còn hơi ngạc nhiên, quan hệ giữa anh em họ rất tốt nhưng tuổi tác chênh lệch quá lớn, ngày thường không liên lạc nhiều, còn tưởng nhà có chuyện gì, vội vàng nghe điện thoại.
Không ngờ Châu Hải Nguyên lại nói với mình một đống chuyện không đâu vào đâu.
\”Anh cả, anh bao giờ về?\”