Khi Khâu Thế Vĩnh nhìn thấy cậu, hoàn toàn ngẩn người, ngón tay run rẩy.
Lý Chỉ Yên liếc mắt nhìn thoáng qua.
Ông ta vẫn gầy gò như trước, tinh thần rõ ràng cũng tệ hơn rất nhiều.
\”…… Dahnay.\” Khâu Thế Vĩnh nói chuyện với cậu, giọng vẫn còn hơi run.
Lý Chỉ Yên nghiêng đầu khẽ cười.
Cả quá trình bầu không khí vẫn luôn ngột ngạt khó thở.
***
Thời gian thăm nuôi có hạn, Lý Chỉ Yên ra ngoài, bên ngoài nắng như thiêu như đốt, chiếu vào người ấm áp dễ chịu.
Châu Hải Nguyên mở cửa xe giúp cậu, hai người bước ra khỏi trại giam, đi thẳng đến nhà hàng mà hai người ăn trưa, lúc xuống xe, lập tức có mấy người trông giống sinh viên vây quanh.
\”Xem thử đi, cảm ơn.\”
Lý Chỉ Yên gật đầu nhận tờ rơi, một tờ của phòng tập bơi, cậu liếc mắt nhìn thấy trên áo người đó còn đeo phù hiệu trường Đại học Hương Cảng, đồng tử hơi co lại.
Không hiểu sao lại nghĩ đến Khâu Ngọc Thanh.
Kể từ sau khi Khâu Thế Vĩnh và cha nuôi của cậu ta xảy ra chuyện, cậu ta như bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
Nhưng một người có tham vọng như vậy, một lòng muốn leo lên cao, lại đột ngột rút khỏi vòng tròn cuộc sống của cậu, luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ.
Nhưng Lý Chỉ Yên vốn không quan tâm đến mấy kẻ liên quan đến Khâu Thế Vĩnh, lúc này cũng vậy, cậu không suy nghĩ nhiều, cất tờ rơi, đi thẳng vào nhà hàng.
***
Máy bay vào buổi trưa, đến Bắc Kinh thì đã là chiều tối, không biết mệt mỏi từ đâu kéo đến, Lý Chỉ Yên buồn ngủ đến mức mơ màng, gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ, không tham gia lớp tự học buổi tối.
\”Vậy tối nay ở lại ngủ à?\” Châu Hải Nguyên đã tắm rửa và thay quần áo.
\”Em còn bài tập phải làm, chồng cho em mượn máy tính một lát.\”
\”Ừ.\”
Châu Hải Nguyên giúp cậu mở máy tính, nhập mật khẩu cho cậu, còn mình thì ngồi sang một bên, một tay dùng khăn lau tóc, một tay lướt điện thoại.
Cậu vừa thao tác trên máy tính vừa gọi điện cho Hồ Tâm Duyệt, mở loa ngoài.
\”Chỉ Chỉ, khi nào câu về ký túc xá thế? Tôi ra đón câu!\”
\”Tối nay tôi không về, cũng không đi học tự học buổi tối nữa, bài tập môn Kinh tế học vĩ mô lần trước, tôi nhớ là đã chụp yêu cầu bài tập rồi, không biết sao tôi lại làm mất, yêu cầu là gì nhỉ?\”
\”Theo nội dung bài giảng của ông ấy, viết một bài cảm nhận dài hơn năm ngàn chữ về Nghiên cứu những yếu tố quyết định cho tăng trưởng kinh tế bền vững, yêu cầu định dạng cụ thể, tôi sẽ gửi lại cho cậu sau.\”
\”Được.\”
\”Đúng rồi… \” Ngay khi cậu định cúp điện thoại, Hồ Tâm Duyệt đã gọi cô lại, \”Lần trước tôi gửi tài liệu cho cậu, cậu đã lưu chưa?\”