Bữa tiệc hôm nay, chắc chắn không ai ăn được yên ổn, Lý Chỉ Yên vừa nãy còn nói, [Bây giờ không ăn, lát nữa sẽ không còn muốn ăn.]
\”Buồn ói, muốn ói.\”
Lý Chỉ Yên uống một ngụm nước, \”Người bị bỏ rơi không phải cô ta, cô ta đứng đó nói chuyện không thấy đau lưng, bây giờ còn thể hiện sự tồn tại làm gì, giả vờ thánh mẫu.\”
***
Hạ Thi Tình như muốn làm người hòa giải, đứng ra dàn xếp.
\”Chị… là chị tự nói, chỉ cần em có thứ gì thì chị cũng có, thừa nhận chị là người nhà họ Hạ trước mặt mọi người, chị sẽ về, bây giờ ba còn cho chị cả cổ phần, chị còn muốn gì nữa?\”
Hạ Thi Tình nói mãi, cuối cùng đổ hết nước bẩn lên đầu Dư Mạn Hề.
Giống như cô ích kỷ tham lam, không biết đủ vậy.
\”Tôi thấy cô ta chỉ đùa giỡn với chúng ta thôi, đừng nói nhảm với cô ta nữa.\” Hạ lão phu nhân hừ lạnh, \”Loại người như cô ta, cho cô ta nhiều thế nào cũng không đủ.\”
\”Chị ấy không phải người như vậy, thực ra…\”
\”Câm miệng!\” Dư Mạn Hề đột nhiên lên tiếng, chỉ thẳng vào Hạ Thi Tình.
Hạ Thi Tình không ngờ Dư Mạn Hề đột nhiên lại chỉ thẳng vào mình nói chuyện gay gắt như vậy, tim đập thót một cái, \”Chị…\”
\”Tôi bảo cô câm miệng!\”
Hạ Thi Tình cắn môi, có chút tủi thân.
\”Dư Mạn Hề, Thi Tình tốt bụng giúp cô nói chuyện, cô thái độ gì vậy!\” Trâu Lỵ nóng mắt.
\”Cô ta là người không có tư cách nói chuyện nhất, cho tôi thân phận, cho tôi tiền, tôi phải biết ơn các người, cảm tạ các người sao?\”
\”Hạ Thi Tình, tôi ở quê làm ruộng, cô ở nhà lầu, đàn ca múa hát, tôi mười ba tuổi, một chữ cũng không biết, cô lại có thể nói được ngoại ngữ lưu loát, cô cho rằng tất cả mọi thứ đều có thể bù đắp lại sao?\”
\”Cô có phải được cưng chiều quá mức, nuôi đến ngốc rồi không? Tôi chỉ là một đứa con hoang, không có tấm lòng thánh mẫu của một tiểu thư như cô!\”
Dư Mạn Hề nói chắc như đinh đóng cột, khiến Hạ Thi Tình đỏ mặt tía tai, cũng không ngờ cô lại nói chuyện sắc sảo như vậy.
Còn không phải kiểu bóng gió xa xôi, mà là sắc bén đâm thẳng vào ngực cô ta.
Dưới kia một mảnh cười khẩy.
\”Người ta nói không sai, người bị bỏ rơi không phải cô ta, còn hỏi người ta, còn muốn gì nữa? Thật thú vị.\”
\”Trước kia cũng không thấy Hạ Thi Tình có gì, hôm nay sao lại thấy cô ta giả tạo thế.\”
\”Đồ thánh mẫu giả tạo thôi, trước kia tôi đã không thích cô ta rồi, giả tạo quá.\”
\”…\”
Hạ Thi Tình suýt nữa thì đỏ mắt, ấn tượng của cô ta về Dư Mạn Hề vẫn dừng lại ở mấy năm trước, ít nói trầm mặc, bị đánh cũng không hé răng, tính tình bướng bỉnh.