Dạo đây Jeong Jihoon có một giấc mơ lạ.
Có một đứa bé- nói đúng hơn là một phôi thai mới ra hình một đứa bé, mặt mũi chưa rõ nét, đầu còn móp méo, người thì co quắt đỏ lòm, dây rốn nối tới một mảng đen xa xăm xung quanh. Mùi hăng và tanh nồng nặc, Jeong Jihoon không biết nơi đây là gì, nhưng nó rất ẩm, khó thở và có vẻ chật chội, mỗi bước chân anh thì cứ như sắp xuyên thủng lớp sàn mềm.
(Ổ thai đấy, một ổ thai non nớt vừa hình thành đầy đủ nhưng chưa đủ cứng cáp để đảm bảo sức khỏe đậu thai).
Đứa trẻ cứ khóc oe oe, tiếng nó gào la cả đêm trong mơ làm Jeong Jihoon rùng mình. Nó khóc như dồn nước mắt cả đời để gặp anh. Nó khóc như cạn cả nước mắt. Nó khóc như thể bao máu gan nó chảy hết ra khỏi mắt. Nó mửa ra nước mắt.
Jeong Jihoon dường như không thể an ủi nó, lòng anh cứ bồn chồn thứ cảm xúc kì quặc. Như thể anh có liên quan gì đến thứ thịt đỏ au kia.
Sau đó Jeong Jihoon đã cố thử tìm hiểu tại sao giấc mơ ấy lại cứ xuất hiện. Nhưng chẳng ai rõ lý do. Duy chỉ có Song Kyungho trầm ngâm rồi hỏi anh:
\”Thai nhi là trai hay gái?\”
\”Em không biết. Nhưng anh có manh mối gì à?\”
Kyungho phán:
\”Thần số học. Tối về xem đi, nam tiến nữ lùi. Đã thành hình rồi thì chắc chắn năm sau đẻ, lấy số 62 làm mốc đi.\”
? Tôi đấm bỏ mẹ ông bây giờ.
˚ ༘ 🦕𖦹⋆。˚
Gió hanh quá. Trời xám xịt. Choi Hyeonjoon lòng nặng trĩu ngắm nhìn trời buồn ngoài cửa sổ. Màu xám xịt đổ tràn khắp nơi, cây cối cũng xơ xác bạc màu.
Xuân vẫn chưa đến.
Bụng em bắt đầu to dần, da bụng chưa kịp dãn theo sự phát triển của bào thai. Nó toạc ra những vết nứt xanh đỏ nhìn phát ghê. Da em bắt đầu bị viêm, mặt em thì khô rát nứt nẻ. Cơn nghén của em càng ngày càng tệ. Tuyến thể bị đánh dấu tím sẫm tái đi vì không được hấp thụ pheromone bạn đời. Em bắt đầu tiểu tiện không kiểm soát vì con của em đang lớn dần, đứa bé chèn vào bàng quang của em, dường như lúc nào cũng buồn đi vệ sinh. Tóc em xơ khô và rụng nhiều hơn…
Thôi, ít ra nhờ ba đứa em ngủ cùng mà em đã bớt bị giật mình giữa đêm. Thế là được rồi.
Nhưng em xấu xí quá. Em lại buồn.
Đáng ra bây giờ em đang ở trường vui chơi cùng bạn bè, đi ăn uống tẹt ga với ba đứa em, bày những trò nghịch dại mà mình ham hố, kêu gào ra vẻ đau khổ trước những bài kiểm tra. Tháng 2 năm sau lớp em sẽ chụp kỉ yếu, mà em đã nghỉ học rồi, sao mà còn vui thích bàn bạc nên mặc gì làm gì với lớp nữa.
Em nhận ra mình không thể làm bố mẹ. Em không biết nên nuôi nấng dạy dỗ đứa trẻ này thế nào. Nghĩ tới cuộc đời của cả một sinh mạng đang đè nặng trách nhiệm lên vai mình, em lo âu.
Anh Lee Sanghyeok. Chỉ có anh và gia đình vất vả vì em thôi.
Jeong Jihoon có biết em đang buồn tủi và đầy sợ hãi lo âu thế này không? Mắt em bắt đầu nhòe đi.