Tối ấy, sau khi chuẩn bị cơm nước cho mọi người, Wangho gọi các giáo sư, các sơ lên đây để chăm nom nhà cửa và Choi Hyeonjoon xuống nhà ăn để ăn tối.
Bữa tối diễn ra êm đềm như thường lệ, hầu hết chỉ là tiếng trò chuyện về các vấn đề xã hội, kiến thức học thuật của các giáo sư, lời thăm hỏi đến lũ trẻ ở cô nhi viện, sức khỏe và độ hiểu bài của Choi Hyeonjoon, thám thính xem bao giờ Han Wangho và Lee Sanghyeok mới định làm một đứa…
Chiếc tivi to để ngoài phòng khác vẫn bật để các bác nghe tin tức thời sự, khi này, thông tin về việc hợp tác sáng nay được đưa đến. Nghe đến tên Lee Sanghyeok, các giáo sư và các sơ vội bỏ dở bát cơm, ra xem có chuyện gì. Han Wangho và Choi Hyeonjoon cũng tò mò đi theo, anh Sanghyeok bảo có một số chuyện xảy ra nên đêm trước anh phải về gấp, nay đã lại thấy tên anh được xướng lên trên đài truyền hình. Khung cảnh lúc này có thể nói là khá khôi hài: mọi người đứng tần ngần trước tivi, mặt nghệt ra dõi theo tin tức, giáo sư Park thậm chí còn có hạt cơm dính mép chưa chùi.
\”…Đây quả là một cơ hội xứng đáng với FaK-er, không thể phủ nhận rằng trước khi dính phải án oan, giám đốc trẻ Lee Sanghyeok cũng là một người vô cùng tài năng và bản lĩnh…\”
Trên tivi màn hình to là hình ảnh Lee Sanghyeok rất điềm đạm trao đổi các điều khoản và thông tin với các doanh nghiệp còn lại. Thực ra chủ yếu là anh im lặng, ra vẻ cân nhắc rồi gật đầu, phong thái không hề khúm núm hay xu nịnh, hoàn toàn không kém cạnh gì với khí chất của các vị chủ tịch kia, chỉ có Wangho biết khi anh muốn chửi thề thì sẽ lông mày sẽ hơi hơi giật và tần suất nuốt nước bọt sẽ nhiều hơn bình thường. Em dở khóc dở cười: Anh chửi thầm người ta ngay khi đang kí hợp đồng làm ăn với người ta hay sao?
Khi để ý tới các chủ doanh nghiệp ngỏ lời mời kí kết với anh, em khẽ giật mình. Toàn thú dữ, từ Kim Hyukyu- em từng nghe tới danh tiếng người này, là ngôi cao mà ai cũng muốn với tới, Park Jaehuyk- thằng Siwoo ghét người này lắm, nó bảo mặt nhìn gian gian dù ông này giỏi thì vô cùng, Choi Wooje- thiên tài nhỏ của giới kinh doanh, mới 15 tuổi nhưng đã có máu mặt, chuyên thay bố đi tìm mối làm ăn hợp tác, Song Kyungho- người anh hợp cạ lúc em còn làm mẫu ảnh, anh này rất biết cách điều hướng và thao túng dư luận, đến giờ em vẫn không hiểu sao em lại được anh ấy quý đến độ nhận làm em nuôi, Park Dohyeon- cậu này đẹp trai và tài năng, nói chuyện hay, cũng ga lăng nữa (thực ra ngoài Wangho thì thanh niên này không ga lăng với ai), em đoán ý trung nhân của người này cũng phải thuộc dạng khủng, và cuối cùng là Jeong Jihoon.
\”Kìa, có phải cái thằng ấy đấy không?\” Sơ Junni cau mày chỉ vào màn hình tivi khi camera chuyển cảnh đến Jeong Jihoon.
Khi thấy Alpha của mình, Choi Hyeonjoon tay chân mềm nhũn, như thể cơ thể em sinh ra phản xạ có điều kiện vậy, từng tế bào đang kêu gào muốn được tắm đẫm bằng pheromone mùi cam chua mát lạnh ấy, ôm thứ mùi ấy tưới vào tận tủy em, bụng dạ em cồn cào, có vẻ đứa trẻ thì chưa thành hình, nhưng đã biết đường đòi bố, đứa bé như đang ăn vạ em khi không để hai bố con gặp nhau vậy. Gã trai vẫn nghông nghênh như thế, vẫn điển trai như thế, ung dung tự tin như thế, dù em thấy trong mắt gã ta có phần nào đó bất mãn với anh trai mình.