5.[Đam Mỹ] Wrong Impression – Trần Ẩn || 他的人设不太行 – 陈隐 – Chương 10: Cực to, chói mù mắt. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

5.[Đam Mỹ] Wrong Impression – Trần Ẩn || 他的人设不太行 – 陈隐 - Chương 10: Cực to, chói mù mắt.

Edit: Dờ

Hôm sau, Cố Lễ Châu còn đang mộng đẹp trên giường thì nghe tiếng đùa giỡn hi hi ha ha từ bên ngoài vọng vào.

Loại tiểu khu cũ nát này cách âm rất kém, tiếng cười kia cứ như máy khoan điện ở công trường, lực xuyên thấu rất mạnh, cả nửa ngày cũng không chịu ngừng.

Cố Lễ Châu cảm thấy như có mấy vạn con ruồi bọ xoay vòng vòng trong đầu, nổi giận đùng đùng đi ra cửa xem rốt cuộc là thằng ngu nào cười. Vừa mở cửa, tiếng cười líu lo vang khắp hành lang nín bặt.

Bốn cái đầu cùng quay ra nhìn hắn.

\”Ồn ào gì vậy? Sáng sớm ngày ra không cho ai ngủ!?\” Cố Lễ Châu nhíu mày rống lên, phát hiện ra trong đám nhãi còn có một cô gái nhỏ.

\”Đậu xanh, hơn 3 giờ chiều rồi mà còn sáng sớm, ông anh ngủ xuyên việt luôn rồi hả?\” Chung Vị Thời chỉ mặt trời trên đầu, \”Thấy không, Thái Dương công công sắp tan ca rồi.\”

Cố Lễ Châu nâng tay lên nhìn giờ, đúng là 3 giờ chiều.

Tối hôm qua hắn lạ giường nên mất ngủ, cả đêm trằn trọc, không ngờ sáng nay vừa mới chợp mắt mà thoát cái đã đến chiều.

Có cảm giác đã trôi qua mấy đời.

Lần đầu tiên Chung Vị Thời nhìn thấy dáng vẻ chưa rửa mặt chải đầu của Cố Lễ Châu.

Vì ngủ lâu nên tóc hơi lộn xộn, một cọng tóc hơi cong lên như cột bắt tín hiệu, da rất trắng, bộ áo ngủ lụa màu đen mặc lên người hắn sinh ra một chút cảm giác biếng nhác.

Nhưng lông mày nhíu chặt thoạt nhìn rất nóng nảy, thiếu điều muốn khắc lên mặt bốn chữ: Đừng chọc tôi điên.

Hoàng Phủ Cường thầm sợ hãi, bởi vì công cuộc đòi nợ 30 vạn vẫn chưa tiến triển, nhưng thói quen nghề nghiệp nhiều năm khiến cậu chàng lập tức đi qua chào đón, \”Trùng hợp thế đại ca, anh cũng ở đây à?\”

Cố Lễ Châu trực tiếp bỏ qua đề tài này, nhìn về phía Chung Vị Thời, \”Các cậu đang làm cái quái gì vậy? Cười ầm lên như máy khoan điện ấy.\”

A Vĩ bĩu môi.

\”Làm nghệ thuật.\” Chung Vị Thời đáp không cần nghĩ, nắm tay chỉ ngón cái vào Đại Phi phía sau, \”Tác phẩm của tôi, thấy sao? Giống con gái không?\”

Trước mặt người ngoài, Đại Phi thấy hơi xấu hổ, nhăn nhó vặn vẹo hai cái chân thon phía dưới váy, lùi về phía sau Chung Vị Thời, ánh mắt sợ sệt như một con thỏ bị ức hiếp.

Cố Lễ Châu day day đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn hồi lâu cũng không dám khẳng định đó là một thằng con trai.

Vóc dáng Đại Phi không cao, có lẽ tầm trên dưới mét bảy, cậu ta mặc một chiếc tất dài hai màu giả da [1], chỗ cẳng chân là màu trắng, từ đầu gối trở lên là váy ngắn có họa tiết ca rô xanh miễn cưỡng che được đùi, trên người thì mặc áo sơ mi trắng, cổ áo còn có một chiếc nơ bướm cực lớn.

[1] Minh họa thôi, tìm đôi màu trắng khó quá ==

5.[Đam Mỹ] Wrong Impression – Trần Ẩn || 他的人设不太行 – 陈隐 - Chương 10: Cực to, chói mù mắt.









//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.