Vẫn còn việc dọn nhà chờ làm, Lữ Tư Nguy không còn ở thêm nữa, sau khi tan lễ lại bay về thành phố B, nhưng tạm thời bị lệch múi giờ, hắn bỏ ra mấy ngày chuyển từng đồ đạc được đóng gói thật kỹ càng tới nhà mới, lại dùng cả ngày để mở mấy bức tranh rồi treo lên tường.
Bận hết chuyện này thì cũng đã khuya, Lữ Tư Nguy gọi thức ăn ngoài, vừa ăn vừa nói chuyện với mấy người bạn tới giúp chuyển đồ cho, không biết là ai đề cập đến trước, lại nói đến hôn lễ của Trần Cường, kết quả là nói không hết chuyện—
Đầu tiên là người đẹp trợ lý của hắn bộc bạch là sắp đi đăng ký kết hôn với bạn gái rồi, sau đó lại đến người bạn gay thân thiết của mình tiết lộ đã từng giao du mấy lượt bạn trai.
Lữ Tư Nguy nghe thấy mà trợn mắt há mồm: \”Không phải chứ, mấy chuyện này xảy ra khi nào cơ, sao tôi không biết tí gì thế?\”
Người đẹp trợ lý một mặt ghét bỏ: \”Cái tên cuồng vẽ như anh thì đòi phát hiện cái qué gì?\”
Bạn gay tốt cũng xúc động lây: \”Đúng vậy á, chỉ biết vẽ vời, tớ thả thính cậu lâu như vậy cậu lại cứ toàn anh anh em em tốt với tớ.\”
Người đẹp trợ lý: \”Anh thảm thật ấy, khi đó em cũng nhìn ra được.\”
Bạn gay tốt: \”Ai nói không phải đâu, lúc đó anh còn nghĩ là đụng phải cao thủ né thính rồi à, không nghĩ tới thằng này là tên ngốc.\”
Lữ Tư Nguy cứng lời: \”Nói thì cứ nói, cà khịa thì có gì giỏi hả?\”
Hai người kia cùng trăm miệng một lời: \”Cứ thích cà khịa anh/cậu đấy!\”
Lữ Tư Nguy: \”…\”
Đang là một bữa cơm êm đẹp, tự dưng biến thành đại hội phê bình Lữ Tư Nguy, một nam một nữ kẻ xướng người họa liệt kê ra từng hành động ngu xuẩn cứng ngắc của hắn, mỗi câu nói đều đau đều đúng như xuyên thẳng tim.
Kết thúc bữa cơm, Lữ Tư Nguy thấy mình như già đi mười tuổi, chỉ hận cái miệng chó của bản thân sao tự dưng lại nhắc tới đề tài này làm chi, một mặt buồn bực tiễn hai vị khách ăn vẫn còn chưa hết thòm thèm ra cửa, rồi lê thân xác mệt mỏi với cái đầu đầy nghi vấn nằm lên giường.
Thói quen của hắn là trước khi đi ngủ nghĩ vài việc, việc lớn thì có thể là có cần đặt hẹn với phòng triển lãm không, việc nhỏ thì ngày mai ăn gì, vô số ý nghĩ bốc lên trong đầu, rồi từ từ khiến hắn chìm dần xuống vực sâu mộng cảnh.
Bi-sex-ual.
Không biết tại sao, bên trong tầm nhìn đen kịt bỗng xuất hiện ba chữ này, Lữ Tư Nguy hơi hé mắt.
Trong phòng cũng không tối hoàn toàn, có ánh trăng chui qua khe rèm ngoài cửa sổ, chiếu vào trong phòng một khoảng sáng xanh, không gian mông lung, có thể nhìn thấy đường viền của đồ nội thất.
Xuất hiện theo ba chữ này, là cảnh tượng mấy hôm trước Trần Cường tiễn hắn đến sân bay—
Trần Cường nhìn biểu cảm âm trầm của hắn, trêu ghẹo: \”Vẫn chưa lấy lại được tinh thần à? Nhìn cậu như đứa chưa trải qua sóng gió cuộc đời bao giờ ý!\”
Lữ Tư Nguy cười khẩy: \”Vẫn là anh có tầm mắt rộng hơn.\”
Trần Cường rất tán thành: \”Đúng vậy đúng vậy.\”
Lữ Tư Nguy nhíu mày: \”Tôi đang khen anh à?\”
Trần Cường không cãi, choàng vai Lữ Tư Nguy: \”Chả lẽ không phải ư?\”
\”…\”
\”Có cần anh đây dẫn cậu đi nhìn một chút không? Khi cậu mở rộng phạm vi đối tượng kết hôn gồm có cả đồng tính vào, cậu rồi sẽ phát hiện ra một thế giới mới, nói không chừng chỉ là do cậu không tự biết rằng mình thích đàn ông mà thôi.\”
\”Anh phắn đi!\”
Lữ Tư Nguy không bài xích đồng tính, bên cạnh hắn có rất nhiều bạn bè đồng nghiệp không câu nệ tính hướng, đến cả ngay bản thân hắn cũng nhận được mấy lời tán tỉnh ám chỉ của các bạn gay, được rồi, có lẽ hắn mắt mù không để ý được, nhưng trước sau hắn vẫn giữ nguyên tắc \”đồng\” và \”dị\” cùng tồn tại, thủ vững trận địa, nhiều năm qua vẫn luôn duy trì hứng thú và tình thú với các cô gái, còn đàn ông thì xin miễn thứ cho kẻ bất tài này.
Không tự biết rằng mình thích đàn ông?
Tại sao lại có người ngu xuẩn như vậy được.
Lữ Tư Nguy cảm thấy chuyện mà Trần Cường nói quả thật quá ngu, dùng sức nhắm chặt mắt, như muốn nghiền nát hết tất cả các suy nghĩ hỗn loạn kia tại mí mắt, trở mình điều chỉnh lại vị trí gối, chuẩn bị ngủ, lại phát hiện ra tâm lý thì mệt vl mà mắt thì chả thèm buồn ngủ.
Ba phút, năm phút, mười phút, nửa tiếng,… những câu nói của Trần Cường, người đẹp trợ lý, lại còn cả bạn gay kia nữa, không ngừng bị lặp lại xoay vòng trong đầu hắn.
Hắn nhìn thời gian trên điện thoại hết lần này đến lần khác, thời gian càng trôi qua hắn càng cảm thấy lo lắng, đến tận hai giờ sáng, quyết định mắt không thấy thì tâm không phiền, vứt điện thoại xuống thảm trải sàn, gối đầu lên hai tay nằm ngang, trong lúc rảnh rỗi, lại suy nghĩ về câu nói kia của Trần Cường.
Thích một người một cách tự nhiên, phải muốn cùng cô gái đó phát triển đến giai đoạn cuối cùng, cho nên muốn biết mình có thích đàn ông hay không, phải xem xem hắn có hứng thú tình cảm nào với ai không đã.
Lữ Tư Nguy chưa bao giờ hoài nghi tính hướng của mình, nhưng hắn cũng không ngại thử một lần.
Trần Cường đứng mũi chịu sào, hắn suy nghĩ cảnh hai người hôn nhau, nhất thời như bị ung thư, hận không thể bật dậy khỏi giường đi tìm nước để rửa sạch đầu óc, mấy phút sau mới có thể thoát khỏi cảm giác ghê tởm kia, khôi phục lại tinh thần như cũ.
Có lẽ là đêm khuya quá tẻ nhạt, khiến cho Lữ Tư Nguy lần đầu tưởng tượng đã thất bại thảm hại thương tích đầy mình mà vẫn muốn thử tiếp, nào là vị đồng nghiệp đã từng ám chỉ hắn, đến mấy nhà sưu tầm đã từng giúp đỡ hắn, lại ngược dòng thời gian về đến bạn đại học, nghĩ tới nghĩ lui mệt mỏi cả tâm hồn lẫn thể xác.
Vừa uể oải lại xen lẫn chút đắc ý vì đã vượt qua thử thách đòi đi ngược lại thuộc tính thẳng nam của mình.
Còn có gì phải nghĩ suy nữa ư?
Trí nhớ của Lữ Tư Nguy cũng không ra sao mấy, mười năm trôi qua, trừ Phương Đình Việt, hình dáng của các bạn học khác đều đã phai nhòa từ lâu.
Phương Đình Việt, giống như là quán tính, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh cậu thiếu niên cao ráo lạnh lùng mặc bộ đồng phục xanh trắng.