Edit Beta: Packha03
Bình thường, tính cách Tề Duyệt cũng rất tốt, cô rất hiếm khi cãi nhau với người khác, điều này cũng xuất phát từ giáo dục khi còn nhỏ của gia đình cô. Trước đây, cha và mẹ cô đều là giảng viên, cha là giáo viên dạy ngữ văn, mẹ là giáo viên dạy âm nhạc. Dẫn đến tính cách cô cũng được rèn dũa khi còn bé, cho dù có xảy ra mâu thuẫn cũng không gây ra xung đột quá lớn, luôn dùng cách hòa bình nhất để giải quyết mọi việc.
Cho nên, Tề Duyệt bình thường rất ít cùng người khác xảy ra mâu thuẫn, nếu có gặp bất cứ chuyện gì không hay, khiến bản thân khó chịu, cô sẽ luôn động viên an ủi chính mình rằng phải bình tĩnh. Nhưng duy chỉ có Thẩm Mục Thâm khiến cô hết lần này đến lần khác không thể nào bình tĩnh mãi được.
Thẩm Mục Thâm tuyệt đối có có thể đem người chết sống lại. Trước kia, lúc cô đọc sách, tác giả miêu tả nhiều nhất nhân vật phản diện này chính là nụ cười lúc nào cũng lãnh đạm, âm ngoan thủ lạt, không quang minh chính đại mà sử dụng ám chiêu. Tề Duyệt rốt cuộc mới biết được nguyên nhân trở thành nhân vật phản diện là dùng lời nói khiến nam chính nghẹn lời không nói được câu nào, chỉ có thể là Thẩm Mục Thâm.
Ngày thứ tư sau buổi cãi nhau ấy, hai người giống như trước, quay trở lại hình thức ở chung như một bình thường. Ba ngày không chạm mặt, buổi tối thời gian lại lệch múi giờ.
Thời gian làm việc, linh hoạt trao đổi.
Bọn họ cũng không hẳn đã làm lành, cũng không giống đang cãi nhau, mà giống như là bạn cùng phòng. Đối với điểm này, Tề Duyệt rất vừa lòng, ít nhất cô sẽ không phải nghe những lời nói độc miệng của Thẩm Mục Thâm.
Những lúc nhàm chán, cô lại lấy sách ra đọc, không thì lôi các đồ họa cụ ra để luyện tập khả năng vẽ tranh, cuộc sống trải qua rất thoải mái.
Sau buổi trưa nhàn nhã, Hải Lan gọi điện thoại qua cho cô, nói là đã trang trí xong phòng mới cho cô, hỏi cô có muốn qua xem hay không.
Tề Duyệt rảnh rỗi nhiều ngày như vậy, vừa vặn buồn đến hoảng hốt, bèn cùng Hải Lan hẹn thời gian gặp mặt, Hải Lan nói sẽ lái xe qua đón cô.
Hải Lan sợ Tề Duyệt di chuyển đi lại qua nhà Thẩm Mục Thâm không tiện, cho nên nhà thuê chỉ cách mấy tàu điện ngầm, đi hai mươi phút là có thể tới căn phòng đã thuê. Tiền thuê nhà mỗi tháng là năm nghìn tệ, hệ thống bảo mật cũng không khác biệt lắm với căn hộ Thẩm Mục Thâm là bao, an toàn hơn căn nhà Tề Duyệt đã thuê trước đó rất nhiều.
\”Trang trí thế nào? Tớ mấy ngày nay không có việc gì làm nên đến trang trí phòng mới cho cậu.\” Hải Lan đẩy cửa ra, nhường Tề Duyệt vào trước.
Trang trí thật ấm áp.
\”Tớ biết cậu thích cảm giác thanh lịch nhưng không mất đi vẻ ấm cúng của gia đình, cho nên tất cả dụng cụ trong nhà đều làm bằng gỗ thủ công.\”
Tề Duyệt cảm động ôm lấy Hải Lan.
\”Nếu không một mình cậu làm sao làm được? Cho nên tớ mới nói, hai đứa có thể sống vui vẻ qua ngày. Cần gì những tên đàn ông kia.\”