Edit: Packha03
Chương 15.2 – Gặp trộm
Tề Duyệt dựa theo lời Thẩm Mục Thâm nói, đi tới nơi có ánh sáng, bật nhạc đến mức lớn nhất. Quả nhiên một lúc sau có người mắng chửi.
\”CMN có bệnh à. Đã trễ thế này còn bật nhạc lớn như vậy. Ngay mai những đứa nhỏ còn phải đến trường!.\”
Vốn dĩ khu chung cư u ám yên tĩnh giống như có hơi thở con người. Nguyên bản Tề Duyệt khẩn trương sợ hãi cũng dịu đi rất nhiều.
Hai phút sau, xe Thẩm Mục Thâm xuất hiện trước mặt Tề Duyệt. Tề Duyệt triệt để thở dài nhẹ nhõm.
Thẩm Mục Thâm nhìn Tề Duyệt đứng ở một nơi không một bóng người, dáng vẻ cô độc bất lực.
Tháng mười một, thời tiết tuy rằng không phải rất lạnh, nhưng đến buổi tối nhiệt độ sẽ vô cùng thấp. Thẩm Mục Thâm nhìn Tề Duyệt đứng ở dưới ánh đèn, vẫn còn mặc áo lông hôm nay, ôm cánh tay mình run run, dường như vì sợ hãi, lại giống như bị lạnh đến phát run.
Thẩm Mục Thâm rất nhanh xuống xe, đi tới trước mặt Tề Duyệt, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tề Duyệt, liền đem tây trang bên ngoài cởi ra khoắc cho cô.
\”Cảm ơn.\” Tề Duyệt kéo quần áo trên người, dường như tinh thần vẫn chưa ổn định, giọng nói run run.
\”Không có việc gì. Cô đã làm rất tốt, không làm kinh động đến kẻ bên trong.\”
Tề Duyệt lộ ra nụ cười có chút miễn cưỡng, \”Bây giờ tôi có nên cảm tạ lời khích lệ của anh?\”
\”Vẫn còn có thể đùa được, chứng minh tinh thần cô vẫn còn \’cứng\’ lắm.\”
… … …
[Truyện được đăng tại duy nhất tại wattpad @packha03. Những trang đăng tải khác đều là ăn cắp.]
Có lẽ do Tề Duyệt vừa mở tiếng nhạc khá lớn. Sau khi Thẩm Mục Thâm đến đây cô cũng quên chưa tắt đi. Người dân ở đấy cảm thấy phiền, bèn gọi điện thoại cho nhân viên bảo vệ tuần tra gần đấy.
Cho nên, Thẩm Mục Thâm vừa tới không bao lâu, nhân viên bảo vệ cũng tới. Sau khi bảo vệ đến, Thẩm Mục Thâm giải thích tình huống cho bọn họ, sau đó người nhân viên đó liên hệ cho cảnh sát. Lát sau, có hai nhân viên bảo vệ lên căn phòng Tề Duyệt thuê, vài phút sau một trong hai nhân viên bảo vệ đó đi xuống, sắc mặt có chút nặng nề.
Nhân viên bảo vệ nhìn về phía Thẩm Mục Thâm, hỏi: \”Hai người vừa nãy có ai vào nhà không?\”
Tề Duyệt lắc đầu: \”Tôi đứng ở cửa một lát.\”
Thẩm Mục Thâm lắc đầu: \”Tôi không có đi lên.\”
Nghe vậy, người bảo vệ kia mới thở dài nhẹ nhõm, nói: \”May mắn bạn gái của anh vừa nãy không có đi vào. Chúng tôi nhìn thoáng qua, trước cửa cháo bắn tung tóe, giống như là có người từ trong phòng đi ra đá vào. Sau đó cháo còn dính ở trên hành lang, dấu vết đứt quãng đến cầu thang.\”
Nghe lời bảo vệ nói làm cho Tề Duyệt sợ hãi, Tề Duyệt nghĩ lại vẫn cảm thấy rùng mình. Thẩm Mục Thâm nhíu mày, nhớ lại lời nói hôm nay giáo sư giảng dạy.